Sùng Quan Bắc – Ngoại Truyện 3A

SÙNG QUAN BẮC
Tác giả: Sinh Vi Hồng Lam
.

Edit: ney

Thành trì nội Sùng Quan mất một năm rưỡi đã hoàn toàn bước vào nề nếp. Hưu Qua thuộc về “người đẹp trong lòng hoang dâm lầm lỡ việc nước” điển hình, lúc Hải Lực Tư tận tụy ở quan nội hoạch định thành trì, sửa đổi thuế má, hắn lại bận bịu cùng Tiêu Nhiên đạt thành sự nghiệp “làm” khắp mỗi một nơi một góc vương cung.

May coi như Hưu Qua còn chút lương tâm, Hải Lực Tư xong công vụ trở về, hắn liền vung tay dứt khoát, thoải mái cho phép anh nghỉ dài hạn hai tháng. Hắn cảm thấy mình thật quá là hào phóng nhân hậu, dường như hồn nhiên không hay biết Hải Lực Tư đi lo liệu chuyến khổ sai này thật ra là làm giúp thay mình vậy ấy.

Tiêu Nhiên dựa lên đệm mềm trong phòng trong, đưa tay nhón chặt một hạt phỉ trong hộp gỗ. Cho dù không có Hà Miểu Miểu ngày ngày ở bên tai y lải nhải suốt là nhớ chồng, y cũng không nhìn được cái kiểu vô lại này của Hưu Qua.

Tối hôm qua y mới bị Hưu Qua đè ở trên nóc tẩm điện “láo lếu”, đến bây giờ hai cái chân vẫn mềm. Vậy nên không nói được là trút giận vì mình hay vì Hải Lực Tư với Hà Miểu Miểu, tóm lại Tiêu Nhiên mím môi rung cổ tay một cái, nhân phỉ kẹp làn gió như vạn quân, hung hãn đập tới đầu Hưu Qua.

Hải Lực Tư kịp lúc vái chào vị Vương thượng che trán, vừa bi thương la ó vừa mò vào phòng trong giở trò hư hỏng trước mắt này. Trước khi cáo lui còn lặng lẽ đồng cảm với Tiêu Nhiên một chút.

Hiệu quả Tiêu Nhiên nghỉ ngơi khoảng thời gian này rất tốt, ba tháng trước trước khi anh phụng mệnh rời Chiêu Viễn, chuyển lời vô cùng uyển chuyển cho Hưu Qua là đã có thể làm được gì thì làm nấy rồi.

Hải Lực Tư ngược lại cũng không cảm thấy Hưu Qua đối xử với mình tệ quá đáng. Từ sau khi trở lại Chiêu Viễn, Tiêu Nhiên khắp người toàn trạng thái bệnh tật, Hưu Qua cả ngày lo sợ thấp thỏm trông nom, hôm nay cũng đã đến lúc phải cởi xuống sự lo âu căng thẳng cực kỳ dai dẳng rồi. Vả lại chính anh cũng có một nỗi khổ khó nói.

Anh với Hà Miểu Miểu lập gia đình đã sắp được một năm, mọi chuyện an lành hết thảy bình yên. Duy chỉ có tại vấn đề con cái này là anh vẫn luôn lưỡng lự khó quyết.

Thuở thiếu thời Hà Miểu Miểu lưu lạc từ Nam Triều đến Bắc Nguyên, nàng chạy nạn tới, nên trên người nhiều hoặc ít cũng để lại một ít bệnh vặt. Cho dù thuở nhỏ nàng có tập võ chăm sóc thân thể cũng khá, nhưng trên thực tế nền tảng bên trong đã có khá nhiều tổn hao.

Hải Lực Tư tinh thông y thuật nên cực kỳ hiểu gian khổ của việc phụ nữ sinh nở. Tí bệnh vặt này của Hà Miểu Miểu trông có vẻ không tính nghiêm trọng, nhưng nếu thật sự trong lúc sinh nở xảy ra chuyện, thì e chỉ có thể rơi vào kết cục một xác hai mạng.

Đêm tân hôn Hà Miểu Miểu từng vùi ở trong ngực anh, ngượng ngập thảo luận với anh xem tương lai con cái nên đặt tên gì. Anh mãi chẳng thể biết hoàn cảnh này, vành tai người con gái đó giờ chẳng nội tâm, dịu dàng ngọt ngào lại đỏ ửng, người vợ hồn nhiên xinh đẹp lại lộ ra vẻ thẹn thùng e lệ của thiếu nữ. Bọn họ ôm nhau thật chặt, đây rõ ràng là mộng đẹp anh tơ tưởng vô số lần, vậy mà trong lòng Hải Lực Tư lại quằn quại quá.

Anh và Hà Miểu Miểu quen biết mấy năm, từ ngày mà Hà Miểu Miểu đến Bắc Nguyên, là đã có rất nhiều người thích cô gái Nam Triều nhỏ nhắn xinh đẹp này. Có thể cùng Hà Miểu Miểu đi tới cuối cùng, anh vẫn cảm thấy mình đã gặp may mắn lớn lắm rồi.

Trong đám cùng lứa với Hải Lực Tư thì anh là người thư sinh nhất. Thuở thiếu thời liền bắt đầu giữ chức “làm cảnh”, có rất nhiều cô gái và thiếu niên vồn vã tìm anh, nhưng mục đích không nằm ngoài việc nhờ anh gửi tín vật cho Hưu Qua hoặc là người khác cả.

Tình cảm của Hải Lực Tư với Hà Miểu Miểu mới đầu rất đơn thuần. Lúc Hà Miểu Miểu vừa mới tới Bắc Nguyên vẫn còn là một cô bé, anh thích ánh mắt như lưu ly của nàng, cũng thương nàng tấm bé đã mất cha lưu lạc ngoại quốc. Ban đầu anh chẳng qua chỉ định bảo vệ cô bé tha hương nơi đất khách này cho thật tốt, còn như đến cảm tình, thứ nhất là bởi Hà Miểu Miểu còn nhỏ, anh không có nảy sinh tâm tư phức tạp gì, thứ hai là anh căn bản không nghĩ tới trong một đám người theo đuổi như thế, Hà Miểu Miểu sẽ vừa mắt mình.

Hải Lực Tư cũng rất mừng chuyện Hà Miểu Miểu và mình tâm đầu ý hợp, bất kỳ một người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì vợ mình sẵn lòng sinh con cho mình. Song Hà Miểu Miểu càng cam tâm tình nguyện thì anh càng khó lựa chọn.

Hải Lực Tư hiểu rõ nhất tính cách của vợ mình, tính tình Hà Miểu Miểu hoàn toàn thừa kế bản chất quan văn kiêu ngạo của Hà Dĩ Tu. Một khi biết được tình hình thực tế, khổ sở tự trách đều là chuyện nhỏ, anh chỉ sợ nàng nổi cơn bướng lên lại nhất định phải mạo hiểm thử một chút.

Hải Lực Tư nghỉ phép hai tháng, trông qua gió êm sóng lặng hết thảy bình thường. Hai người bọn họ từ sau khi cưới cứ xa mãi mà bên nhau thì ít. Thỉnh thoảng ngày nào Hải Lực Tư vào cung nghị sự, nhất định sẽ có cái cổ đầy vết đỏ che cũng chẳng che được. Chọc cho rất nhiều đồng liêu còn chưa lập gia đình trông mà hết sức thèm thuồng.

Sau khi thành hôn, Hà Miểu Miểu vẫn ra vào triều như thường lệ, thỉnh thoảng nàng sẽ lôi Tiêu Nhiên đi ra ngoài chơi. Tâm trạng tốt nàng sẽ dắt theo Hưu Qua, nhưng chỉ cần Hưu Qua phái Hải Lực Tư ra ngoài xử lý việc công là nàng sẽ nín một bụng oán khí đến nũng nịu với Tiêu Nhiên, nhất định phải ép Tiêu Nhiên leo tường xuất cung lén lút theo nàng đi chơi.

Gần thì dạo Chiêu Viễn, xa thì đi Địch An, nàng với Tiêu Nhiên cùng nhau vòng một vòng Bắc Nguyên. Ba Bố toàn bị nàng tóm đến cu-li, sau đó mỗi lần Ba Bố trông thấy nàng là lại phát tật đau chân đau eo.

Hà Miểu Miểu vẫn là tâm tình thiếu nữ thẳng thắn tùy ý như năm nào, hoàn toàn không có dáng vẻ chín chắn của người đã làm vợ. Nàng dường như vẫn là cô con gái độc nhất được cha nuông chiều hết mực, vô tư, ngây thơ và hồn nhiên. Tiêu Nhiên thích cái kiểu tính tình sôi nổi, ầm ĩ tinh quái này của Hà Miểu Miểu, thành ra lại càng bó tay hết cách với nàng.

Chức vị của Hà Miểu Miểu hiển hách, Hưu Qua rộng lượng khoan dung với nàng, đến Tháp Lạp cũng nể trọng nàng ba phần. Chỉ xét chức quan trong triều mà nói, Hải Lực Tư hàng năm bôn ba bên ngoài cũng không thể so với địa vị chủ trì quản lý nội chính Chiêu Viễn của nàng. Nàng chỉ dựa vào tự thân cũng đủ để được người khác tôn kính, nhưng trên hết cả vẫn là Tiêu Nhiên.

Đối với chuyện của Hà Dĩ Tu năm đó, lòng Tiêu Nhiên vẫn luôn có chút áy náy, phần áy náy này đều bị y đổi thành dung túng và nuông chiều Hà Miểu Miểu. Tiêu Nhiên chăm sóc Hà Miểu Miểu khắp bề, giống như đối xử với em gái ruột vậy. Dần dà, Hà Miểu Miểu có xách váy chạy lồng ở trong cung cũng chẳng ai dám cản nàng.

Hải Lực Tư nghỉ phép, Tiêu Nhiên hiếm thấy có lần được yên tĩnh. Thoạt tiên y còn có chút vui vẻ thảnh thơi. Dẫu sao Hà Miểu Miểu thừa năng lượng quá, y luyện võ mấy năm cũng không luyện được loại sức chịu đựng của các cô đi dạo phố đó.

Tiêu Nhiên từng cùng Hưu Qua đưa Hà Miểu Miểu đi dạo Địch An. Dạo lung tung khắp nẻo đường thành Đông thành Tây chừng một ngày, đến lúc chạng vạng tối, y nằm trên quầy bán trà choáng váng mất phương hướng mà ngủ gà ngủ gật. Hưu Qua với bắp chân run rẩy cũng không khá hơn y là bao. Ấy vậy mà Hà Miểu Miểu lại vẫn cứ hừng hực năng lượng nguyên như cũ, nhất định muốn xách hai người họ đi dạo tiếp chợ đêm một vòng.

Hôm đó bọn họ đi dạo một mạch đến tận mặt trăng lơ lửng không trung. Lúc dạo đến quầy thứ hai trong chợ đêm, Tiêu Nhiên đã buồn ngủ tới độ không biết trời đất đâu rồi. Hưu Qua cõng y lên lưng đi về phía trước, tiếng người huyên náo chẳng ảnh hưởng được gì tới y. Đêm hôm ấy y túm cổ áo của Hưu Qua ngủ cả đoạn đường, thậm chí còn không nín được ngáy thành tiếng nho nhỏ.

Tiêu Nhiên chỉ mải nghĩ mình có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Y được Hưu Qua nuôi càng thêm lười, trừ đúng giờ vận động gân cốt hàng ngày một chút, y cũng không buồn ra khỏi phòng. Cứ muốn nằm ở thảm lông thú mềm tơi ăn không ngồi rồi, lăn qua lộn lại thôi.

Song Tiêu Nhiên đã chưa lường đến Hưu Qua. Khoảng thời gian này Hà Miểu Miểu không tới tìm y chơi, gần như hôm nào Hưu Qua cũng phải ấp ôm Tiêu Nhiên đến trưa trật.

Mọi việc đằng Sùng Quan đã yên ắng, tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy. Khoảng thời gian trước, Hưu Qua mới vừa bố trí thỏa đáng xong việc bắt đầu vụ chăn thả mùa xuân quan trọng của quốc gia. Kể từ giờ thẳng đến mùa thu, chắc cũng sẽ không có chuyện gì cần phải vất vả nữa.

Nắng ngoài điện vừa đẹp, Tiêu Nhiên nằm trên thảm lông thú, ngay đến cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Toàn thân y trần truồng, trên tấm lưng dẻo, thon gầy khoác chiếc áo khoác của Hưu Qua, vải vóc đen tương phản làm màu da y càng thêm nhợt nhạt, non mềm.

Hưu Qua đang cọ rửa ghế trúc cần dùng cho mùa hè ở bên ngoài. Bao giờ Hưu Qua cũng tình nguyện tự thân chăm chút chuyện vặt vãnh trong cuộc sống thường ngày của hắn và Tiêu Nhiên, lại còn thích làm đến không biết mệt.

Tiêu Nhiên đón ánh nắng cự nự mở mắt. Đuôi mắt y còn đọng vệt đỏ do chuyện mây mưa gây ra. Hơi nước chưa bao giờ biến mất hãy còn tụ ở đuôi mắt, cơ thể y điều dưỡng đã tốt hơn rất nhiều, và một khi khí huyết được bổ bù lại, thì Hưu Qua lại càng có nhiều thủ đoạn để bắt nạt y hơn.

Sục gỗ[0] kiểu phổ biến nhất được lót trong cẩn thận bằng một lớp lông thú mềm mại, Tiêu Nhiên siết áo choàng trên người chậm rãi đứng dậy xỏ sục, y mắt lim dim buồn ngủ đi đến bên cạnh Hưu Qua, góc áo che đến đoạn đầu gối. Y loạng choạng bước tới, đường nét cặp chân thon dài sát vào vải vóc mềm mại thấp thoáng ẩn hiện.

[0] 木屐: Kiểu giày/sục/guốc bằng gỗ phổ biến ở TQ trước khi xuất hiện giày vải.

Tiêu Nhiên được Hưu Qua chăm như chăm trứng, bệnh lặt vặt do đảo lộn ngày đêm nhiều năm qua cũng khỏi hết trơn. Ba bữa một ngày được uốn nắn về lại nhịp độ bình thường, Hưu Qua vẫn luôn giám sát gắt gao chuyện ăn uống của y, cho dù vừa mới sáng ra ấy ấy cũng dùng miệng đút y hai miếng bánh sữa đã rồi mới bắt đầu “hừ hừ”.

Tiêu Nhiên chỉ hơi rủn chân chút. Trong chuyện yêu, Hưu Qua dịu dàng và biết quan tâm nên sẽ không để lưng y phải quá sức. Y ngáp dài quen thói từ phía sau nằm chồm lên lưng người yêu, áo khoác rộng lỏng lẻo tuột khỏi người y đôi chút, lộ ra đầu vai với cần cổ loang lổ những vết đỏ diễm lệ.

“Đói rồi à? Buổi trưa em muốn ăn gì? Thỏ nhá, Y Nhĩ Đặc bắt được, anh cướp hai con béo về rồi.”

Hưu Qua không cần quay đầu lại, hắn vẩy khô nước đọng trên tay đưa cánh tay vươn về sau lưng ôm lấy, nhanh chóng nâng vững vàng hông Tiêu Nhiên trong chớp mắt.

Băng ghế nhỏ dưới hiên không chịu được cân nặng của hai bọn họ, Hưu Qua xoay người ôm Tiêu Nhiên vào trong ngực, vừa đứng dậy vừa ôm ngang y lên. Cân nặng Tiêu Nhiên đã tăng hơn hồi trước chút ít, song đối với hắn mà nói thì bế lên vẫn dễ ợt như cũ.

Áo choàng trên người chàng thanh niên bởi vậy mà càng tuột xuống nhiều hơn. Cơ thể trắng nõn nà mặc mỗi chiếc áo choàng ngoài ra không có một mảnh nào khác. Hưu Qua cười tủm tỉm khom người cúi đầu đòi người yêu cho hôn, con ngươi màu nâu đậm chỉ cần liếc khẽ là có thể thấy ngay cảnh đẹp vô biên.

Tiêu Nhiên khép hờ mắt, loáng cái đã giơ tay lên che kín ánh mắt thâm thúy mà lộ liễu của người đàn ông Bắc Nguyên, tiện thể nhe răng nanh trắng toát ra kiểu đe dọa lắm lắm.

Y hơi nhổm vai, dường như nghiến răng mà cắn lên hõm vai Hưu Qua. Có lẽ gặm đùi cừu đùi thỏ nhiều, răng nanh vốn không sắc bén mấy cũng đã bắt đầu nhọn lên.

“Không ăn đùi, muốn ăn phần sườn kia cơ, một con nướng, một con khác xông khói ăn.” Tiêu Nhiên vừa cắn vừa yêu cầu bằng giọng lúng búng không rõ ràng, y bị Hưu Qua chiều đến mức càng thêm uốn éo khó nuôi, sự cẩn trọng năm xưa đã sớm biến mất tăm tích.

Hưu Qua ôm Tiêu Nhiên trở về tẩm điện, chăm bẵm sửa soạn cho y một phen mới tuân lệnh đi ra ngoài nhóm lửa nấu cơm. Bên cạnh tẩm điện xây một gian bếp độc lập có thể đốt lửa được, ban đầu là vì sắc thuốc cho Tiêu Nhiên, sau đó theo sự chuyển biến tốt của Tiêu Nhiên, chỗ đó biến thành căn bếp nhỏ dành riêng để hai người bọn họ ăn riêng hoặc ăn đêm.

Nướng sườn thỏ phải quét nước sốt chế từ mật ong. Tiêu Nhiên khó tính về vị ngọt, mà Bắc Nguyên lại nhiều đồng cỏ không có mấy rừng, thành ra số lượng lẫn chất lượng mật ong ít ỏi, nên Hưu Qua đã thử mấy lần mà cũng không đạt đến hiệu quả lý tưởng.

Hè năm ngoái con gái Lăng Y tròn một tuổi, Hưu Qua nhân cơ hội này dẫn Tiêu Nhiên đi Tây Di một chuyến. Ban đêm, một mình Hưu Qua vào vùng rừng núi quanh Lan Nặc rồi bị ong rừng đốt sưng bốn năm cục, cuối cùng vác về được một tổ ong to bự.

Mật ong vàng trong veo trộn với quả mọng dại đang chín dở tạo ra nước sốt chua ngọt ngon miệng, vừa giảm ngán dầu vừa có thể tăng thêm hương vị cho thịt thỏ. Buổi đầu Tiêu Nhiên ăn rõ ràng rất xót cục sưng trên mặt hắn, thế nhưng không kìm được vẫn ăn ngấu ăn nghiến.

Hưu Qua dương dương tự đắc ngồi khoanh chân dưới đất, vừa lật thịt thỏ nướng vừa bôi ít thuốc lên mặt mình. Cái sự ngẩng đầu ưỡn ngực nhơn nhơn đó để người không biết nhìn, khéo còn tưởng rằng hắn lại đánh chiếm được nửa thiên hạ nữa nên mới bị vết thương đầy mặt.

Ngạn Trừng với Lăng Y ôm con gái nhìn hai người bọn họ nhóm lửa nướng thịt ngay trong cung điện nhà mình, vẻ mặt thì cứ phải gọi là đa sắc thôi rồi.

Lăng Y vốn dĩ còn rất khâm phục kiểu đàn ông giỏi chiến còn thâm tình như Hưu Qua. Nhưng từ sau hôm đó, Lăng Y không chỉ một lần ôm hận lải nhải với người ngoài rằng nghe danh không bằng gặp mặt, quen biết rồi thì cái gì mà quân vương xưa nay hiếm mới có toàn nói phét cả.

Còn quá trình hun khói thỏ rườm rà hơn một chút, cần khá nhiều hương liệu đặc sản của các nơi Bắc Nguyên. Hưu Qua lấy cái cân đồng nhỏ cân thảo dược để tính toán lượng cần pha chế, đôi tay vốn cầm mã đao hàng phục ngựa giỏi từ lâu đã quá quen làm việc này.

Tiêu Nhiên lôi một chiếc ghế đẩu thấp khác từ trong tẩm điện đi ra ngồi cạnh Hưu Qua. Y đã thay bộ đồ mỏng màu trắng, mái tóc dài mềm vén lên buộc qua loa thành kiểu đuôi gà. Tóc Tiêu Nhiên đã dài ra một chút, vốn cảm thấy vướng víu muốn cắt đi, nhưng kết quả lại thành Hưu Qua cam kết thề thốt ôm hết tất tần tật việc gội đầu với chải đầu cho y.

Hương liệu phối hợp xong xuôi bỏ vào cối đá giã nát xong sau đó rắc một ít lên thỏ để ướp. Tiêu Nhiên ôm cối đá nặng trĩu nhìn Hưu Qua dùng lá cây cỏ bọc thịt thỏ.

Mây trắng trên thiên không lững thững trôi qua, bầu trời Chiêu Viễn vĩnh viễn xanh thẳm một vùng. Tiêu Nhiên chán chết dựa lên vai Hưu Qua chờ ăn cơm. Gần đây Hưu Qua cứ nghịch ngợm y chang hồi còn bé vậy, hắn dám thừa dịp Tiêu Nhiên thảnh thơi thả lỏng, cười đùa hí hửng giơ tay lên bôi đầy nhọ lên mặt y.

Ba Bố luôn luôn là một người thành thực biết nghe lời, cậu rất tận tụy với công việc. Cậu biết những khi Tiêu Nhiên và Hưu Qua cùng ở tẩm điện là không thể để người ngoài vào quấy nhiễu, duy chỉ có điều với Hà Miểu Miểu là cậu bó tay. Càng khỏi nói đến là Hà Miểu Miểu còn đỏ mắt chừng sắp khóc tới nơi.

Ba Bố khó xử đuổi theo Hà Miểu Miểu chạy vào trong tẩm điện, chân trước mới vừa bước qua ngưỡng cửa, chân sau lập tức khựng giữa chừng. Cậu trố mắt ngoác miệng, chỉ cảm thấy khéo mình sẽ bị vương thượng kính yêu giết mất xác mất.

Tiêu Nhiên đang đánh nhau chơi chơi với Hưu Qua, Hưu Qua bị y ấn nằm ngửa dưới đất, y thì cưỡi trên người Hưu Qua đang tính bôi nhọ nồi lên mặt hắn trả đũa. Nhưng hai người bất thình lình xông vào khiến hành động của y vô thức khựng đơ.

Cũng may thân pháp của Tiêu Nhiên vĩnh viễn lanh lẹ lạ thường, lúc Ba Bố chớp mắt thêm cái nữa y đã nhổm người chống tay đứng tiêu sái dưới hiên cách Hưu Qua hơi xa xa rồi. Nếu như không có tý nhọ nồi trên mặt kia thì quả là toàn thân chín chắn, đẹp trai đúng phong phạm Điện quân.

Hưu Qua nhởn nhơ đứng dậy vỗ vỗ lá trên người, hắn xụ mặt quay đầu lại định giáo dục Ba Bố không làm tròn bổn phận một chút, thế nhưng hắn gần như kinh ngạc tắt tiếng ngay tắp lự.

Hà Miểu Miểu khóc đỏ bừng mặt căn bản không để ý đến hắn, mà là chạy thẳng tới Tiêu Nhiên chỗ dưới hiên. Nàng đột nhiên sà vào lòng Tiêu Nhiên, châu ngọc cài tóc va vào nhau kêu thanh thúy, vậy mà cũng chẳng thể che lấp tiếng thút thít đứt quãng.

Đây vẫn là lần đầu tiên Hưu Qua nhìn thấy Hà Miểu Miểu khóc thành vậy luôn. Năm đó hắn moi được nàng ra từ trong đống cỏ khô trên xe ba gác xập xệ ở ngoài Sùng Quan mang về Bắc Nguyên, cô bé quần áo lam lũ, bụng đầy khổ ải ấy bướng bỉnh lại kiên cường đỏ vành mắt giải thích gốc gác bản thân với mình, cho dù nói đến chi tiết cha bỏ mạng, cũng chỉ sụt sịt mũi đỏ vành mắt mà thôi.

Hắn ngạc nhiên đến mức không cách nào mở miệng quát Hà Miểu Miểu ngừng hành động “dê xồm” Tiêu Nhiên lại nữa. Hắn là con trai độc nhất của tiên vương, không có em trai em gái, xưa rày hắn đối xử với nàng như đối xử với em gái ruột vậy. Mà hôm nay nhìn nàng như vậy đúng là chỉ thấy đau lòng.

Hưu Qua cau mày khuơ tay ra hiệu với Tiêu Nhiên vài cái, dò hỏi có cần giúp đỡ hay không. Tiêu Nhiên cau mày phất phất tay với hắn, ý là bảo hắn đưa Ba Bố đi ra trước đi. Vì thế hắn nghe lời răm rắp xách Ba Bố đã ngơ người đi ra ngoài, chỉ trước khi ra đến cửa thì xoay người lại chỉ chỉ thịt thỏ trên đống lửa, ra ý Tiêu Nhiên kiểu gì thì kiểu cũng phải nhớ ăn cơm. Đợi Tiêu Nhiên gật đầu với mình xong, Hưu Qua mới sải bước đi ra, nhường lại chỗ cho Hà Miểu Miểu thổ lộ. 

Phong tục Bắc Nguyên cởi mở, không kỵ cưới khác bộ tộc hoặc khác nước, nhưng về vấn đề sinh con đẻ cái của hai vợ chồng cũng vẫn không dễ bàn như vậy. Điều này có lẽ khắp thiên hạ đều giống thế. 

Còn Tiêu Nhiên sở dĩ không phải chịu lời bóng gió gì là vì Hưu Qua nắm vương quyền trong tay, sấm rền gió cuốn, đã bóp chết những lời đó ngay từ khi manh nha rồi. Chuyện hồi trước lúc Tiêu Nhiên gả thay từ Sùng Quan đến Bắc Nguyên, dù không ai dám phản đối một câu, nhưng đích xác cũng có người ngấm ngầm bảo với Hưu Qua rằng chung quy lại cũng phải để vương tộc có một người hương khói. 

Nội dung lời góp ý đại để là giống nhau. Tiêu Nhiên có thể ngồi vững vị trí “hoàng hậu”, cũng không ai dám ép Hưu Qua nạp thêm phi tần, đám các trưởng giả còn khá cổ hủ đó chẳng qua chỉ hy vọng hắn tìm cô nào sinh một đứa, vậy thì về sau cũng gọi là có người có thể thừa kế ngôi báu trong cung thành Chiêu Viễn. 

Trước khi Tiêu Nhiên đi theo hắn vào thành Chiêu Viễn, tất cả những người từng góp ý đều bị hắn xử lý nhanh chóng. Nhìn qua Hưu Qua thì nhân đức khoan dung, nhưng lúc ra tay thật sự lại cực kỳ quả quyết. 

Hắn sẽ chẳng dùng lý do có người nối dõi để làm hại cô gái khác, và sẽ càng không phản bội Tiêu Nhiên. Quan trọng nhất là hắn nhất quyết không cho phép những lời không hay này làm bẩn tai y. 

Song hoàn cảnh Hải Lực Tư lại không giống Hưu Qua mấy. Bố mẹ anh qua đời sớm, người lớn trong tộc đã chăm lo cho anh nhiều rồi, hơn nữa bộ tộc nhà anh là nhánh chính của vương thất, phần nhiều các bậc lão làng quan tâm chăm sóc anh đều là người rất được trọng vọng và có địa vị. Cho dù chức quan của Hải Lực Tư hiển hách với được Hưu Qua xem trọng, cuối cùng cũng vẫn phải lễ phép với bọn họ vài phần. 

Nói cách khác bằng vào địa vị của Hưu Qua, không ai dám để hắn với Tiêu Nhiên thiệt thòi tý nào. Mà Hải Lực Tư thì lại rơi vào cảnh lúng túng không trên không dưới, lời bảo ban và hỏi han của người lớn anh không thể từ chối thẳng thừng được, theo đó cũng sẽ khiến Hà Miểu Miểu với bản thân anh phải chịu thiệt một chút. 

Tiêu Nhiên mất gần nửa canh giờ mới tóm sơ lược được đại khái câu chuyện từ lời kể đứt quãng của Hà Miểu Miểu. Sáng nay Hải Lực Tư dành thì giờ để đi thăm viếng người lớn trong tộc, Hà Miểu Miểu đang rảnh nên đi cùng. 

Hải Lực Tư và nàng lấy nhau đã hơn một năm, ngày lễ ngày tết là các lão làng trong tộc lại mong ngóng hỏi han xa gần xem lúc nào bọn họ sinh con. Bản thân nàng vốn đã tính thế rồi, chẳng qua là dù hai người họ thả khá nhiều, mà bụng của nàng vẫn cứ không động tĩnh gì. 

Đúng lúc có đám trẻ con của nhà khác trong tộc tụ tập chơi trong sảnh, có người liền nhân cơ hội để nói tới chủ đề này. Con người Hà Miểu Miểu tính tình cởi mở, cũng không câu nệ lễ nghi, thấy có người hỏi vậy, đầu tiên còn cười hì hì bảo mình cũng thích trẻ con, sau này nhất định ít nhất cũng phải sinh một trai một gái. 

Nàng còn chưa dứt lời tức thì đã nghe thấy tiếng ho khan mất tự nhiên từ chỗ các bậc lão làng. Hà Miểu Miểu coi như cũng tinh tế, năm xưa mẹ nàng chính vì sinh nàng xong sau đó không sinh nữa mới liên tục bị người trong tộc lên án, đại đa số người đều có “vảy ngược”, với nàng thì cha mẹ chính là cái gai trong lòng ai cũng không được động vào. 

Ở Bắc Nguyên ngay cả Hưu Qua Hà Miểu Miểu còn chẳng kiêng dè, huống gì một ông lão già khụ. Mày liễu xếch ngược lên, nàng lập tức cảm giác được mục đích khơi cuộc trò chuyện này cũng chả phải thiện lành gì. Nàng cực không ưa những lời như vậy, nên cho dù nàng biết rất có thể có thành phần xuyên tạc có mặt nhưng cũng không tài nào bình tĩnh được. Mà ngay khoảnh khắc nàng cau mày sắp mở miệng đáp trả thì Hải Lực Tư lại đè tay nàng xuống. 

Hải Lực Tư, người đó giờ vẫn thanh tao lịch sự chẳng như người Bắc Nguyên, mang vẻ mặt ôn hòa, anh mở miệng nói một câu mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không nói khỏi miệng nổi. Ngay trước mặt phần đông chú bác người lớn, anh hết sức thản nhiên thừa nhận rằng mình vô sinh. 

Hà Miểu Miểu ngồi khoanh chân trên thảm da thú chính giữa tẩm điện, trong tay siết chiếc khăn sạch Tiêu Nhiên kín đáo đưa cho nàng, vải vóc trắng toát, mềm mại còn mới tinh. Đồ đạc trong tẩm điện do Hưu Qua sắp xếp thu dọn, dẫu sao quần áo Tiêu Nhiên đều do hắn mỗi ngày bận rộn giúp ăn mặc, rồi lại bận bịu giúp lột ra cả. Vậy nên Tiêu Nhiên mất mất một lát mới lục được một cái khăn tay như vậy từ trong góc ra. 

“Em chắc chắn Hải Lực Tư đang nói dối không?” Tiêu Nhiên ngồi khoanh chân đối diện Hà Miểu Miểu khẽ hỏi, trước kia toàn là Hà Miểu Miểu quấn lấy y chơi như đứa nhóc tì, tình cảnh hiện giờ thật sự khiến y khó bề hành động. Y sợ mình không đủ thông minh và uyển chuyển lại đâm trúng chuyện thương tâm của con gái nhà người ta nữa, hoặc sợ nói  câu nào không đúng lại làm sứt mẻ quan hệ của đôi vợ chồng này. Nên Tiêu Nhiên cực kỳ cẩn thận, y khom người lại gần Hà Miểu Miểu hơn xíu, ngay đến cả Hưu Qua cũng rất ít khi được hưởng thụ đãi ngộ kiểu nói năng nhỏ nhẹ này của y. 

Hà Miểu Miểu mắt sưng khẽ gật đầu, nàng có thể chắc chắn Hải Lực Tư nói dối. Bọn họ sống chung nhiều năm như vậy, mỗi lần Hải Lực Tư nói dối là khóe mắt trái sẽ vô thức co giật một nhát. Đây là một thói quen rất nhỏ biến đổi vô tri vô giác, trừ nàng ra, ngay bản thân Hải Lực Tư có khi cũng không biết. 

Sự thật mà thà rằng nói dối bằng loại chuyện này để để lấp liếm, thường khiến người ta khó bề chấp nhận nổi. Đầu óc Hà Miểu Miểu rối bời, đủ loại ý tưởng hỗn loạn hiện lên, tất cả khôn khéo thông minh lúc thường đều bằng không, cuối cùng chỉ có thể trốn chạy khỏi căn phòng mà nửa đám người nửa thổn thức, nửa đám thì ngạc nhiên.

 “Tôi đi giúp em làm rõ ràng, đừng khóc… Trước mắt em đừng khóc, tôi lập tức đi tìm anh ta hỏi rõ, em đừng có khóc… Đừng khóc nữa, được không?” Tiêu Nhiên đưa tay vỗ vỗ lưng Hà Miểu Miểu, đây vẫn là lần đầu tiên y ở gần một cô gái như vậy, y bỏ quên hết lễ nghĩa phép tắc, khom người đến sát bên mặt đối mặt với Hà Miểu Miểu, vừa lau nước mắt cho nàng vừa dịu giọng nói chuyện. 

Sâu thẳm trong Tiêu Nhiên là một người vô cùng dịu dàng, y còn cố tình tìm thêm chiếc khăn nữa để lau những vệt phấn bị lệ nhòe trên mặt giúp nàng. Da dẻ con gái rất dễ tổn thương, Tiêu Nhiên vô cùng cẩn thận lau giúp nàng, chỉ sợ làm nàng đau một tý xíu nào đó. Nhất thời căng thẳng đến ngay cả đầu ngón tay cũng đang phát run. 

Hà Miểu Miểu đỏ chóp mũi, mặt đầy nước mắt, nàng ngửa cổ ngẩng đầu lên theo động tác của Tiêu Nhiên, vải mềm nhẹ lau những vết loang lổ trên mặt nàng. Nàng vô thức nhăn cả mặt, tiếng khóc sụt sùi khản đặc vì vậy mà thoáng dừng phút chốc. 

Hải Lực Tư bị Hưu Qua vời vào cung, Tiêu Nhiên vừa mới ra ngoài tẩm điện là Ba Bố liền tới bẩm báo chuyện này với y. Chắc Hưu Qua sợ y vất vả một chuyến, nên thẳng thắn hạ chiếu lệnh điệu trực tiếp luôn người đến trước mặt y. 

Tiêu Nhiên chạy thẳng tới phòng nghị sự, y xót Hà Miểu Miểu, nên dọc đường đi sát khí đằng đằng, gần như lao thẳng vào trong phòng tính xử lý Hải Lực Tư, kết quả giữa đường bị Hưu Qua ôm lấy cúi đầu rỉ tai một phen.

Tình cảm giữa Hưu Qua và Hải Lực Tư coi như là tình cảm thuở cởi truồng tắm mưa. Hải Lực Tư vẫn luôn như anh cả của hắn vậy, nên hắn tin tưởng Hải Lực Tư sẽ không làm chuyện gì trái lương tâm.

Nhưng tính cách Tiêu Nhiên đơn thuần, không suy nghĩ sâu xa nhiều, lại quá quan tâm Hà Miểu Miểu nên sẽ bị loạn. Hưu Qua dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ sưng mặt mím chặt môi nghiêm túc của y, không kìm được đưa tay lên xoa nắn mặt y. 

Lần tiên xuất hiện người lạ ngoài hai người họ ở bên bàn nhỏ trong buồng trong. Hưu Qua kéo Tiêu Nhiên ngồi xuống khoanh chân, hắn dỗ Tiêu Nhiên cho Hải Lực Tư một cơ hội giải thích. Dù sao nói cho cùng việc này vẫn là chuyện hai vợ chồng người ta, dẫu bọn họ muốn can thiệp thì cũng phải làm rõ đầu đuôi sự việc trước hẵng.

“Nói rõ trước nhé, anh lấy chuyện này để che dấu, là không muốn Tiểu Tam Thủy sinh con cho anh, hay là vì anh tính lấy cô khác, định để người ta sinh con cho anh hả?” 

Hưu Qua ngồi xuống cũng nói luôn điểm chính, mặc dù Hà Miểu Miểu không nói rõ ngọn nguồn với hắn, tự hắn nghe ngóng cũng có thể biết tám chín phần. Hắn chắc chắn chuyện Hải Lực Tư không sinh con được rõ là chuyện vớ vẩn. Từ nhỏ hắn đã biết Hải Lực Tư quý trẻ con, chứ nếu không cũng sẽ không chăm nom bọn họ như mẹ già chăm con như thế. Vả lại hồi nhỏ bọn họ hơi tý là lại đến hồ trên thảo nguyên cởi truồng tắm với nhau, mấy chữ “không được trông mặt mà bắt hình dong” này ở trên người Hải Lực Tư quả là hiện rõ mồn một luôn.

Ý là =:)))))))))))))) trông thư sinh íu đuối nhưng không yếu =)) mình dây nhưng chỗ khác không gầy =))))))

 “Anh đừng có mà lừa cả em, từ nhỏ đến lớn sao em lại không biết anh mắc tật này, với cả, dù có vấn đề thật thì tự anh không trị khỏi cho mình được chắc?” Hưu Qua hiếm khi không nể nang tình cảm gì mặt sưng mày sỉa với Hải Lực Tư, một tay đặt bên hông Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve, ý là Tiêu Nhiên yên tâm một chút đừng nóng, nhưng hắn cất lời thì chẳng hề được dịu dàng như hành động mà tay đang làm, “Anh nói rõ nhanh lên, rốt cuộc là không muốn sống với người ta nữa, hay là còn chuyện gì khác. Giờ em không nói nhảm với anh đâu, nếu anh không nói thì bây giờ em sẽ hạ chiếu tìm phò mã cho Tiểu Tam Thủy ngay!” 

Tiêu Nhiên vẫn cảm thấy có lỗi với Hà Dĩ Tu, cho nên hòng là chuyện có liên quan đến Hà Miểu Miểu, có thể y sẽ không thực sự phí sức nói rõ phải trái đâu. Võ công cuẩ Hải Lực Tư đứng trước Tiêu Nhiên chỉ như mèo cào, giả như đánh thật thì hắn thật sự cũng chẳng bảo vệ Hải Lực Tư được nguyên vẹn. 

Hưu Qua nháy nháy mắt trái với Hải Lực Tư, hắn có thể cảm giác được Tiêu Nhiên ở trong lòng mình căng như một thanh đao vậy. Thêm tiếng khớp xương vang khẽ do dùng sức quá lớn siết nắm đấm của y hắn nghe rất rõ, vì vậy không thể không vội vàng ra hiệu Hải Lực Tư có gì thì nói rõ mau đi. 

“… Tôi đâu có người khác, có thể có con với Miểu Miểu là chuyện tôi nằm mơ cũng muốn, chẳng qua là…, chẳng qua là chuyện gì xảy ra với mẹ Miểu Miểu năm đó, Điện quân hẳn là đã rõ.” 

Cảnh cáo của Hưu Qua hiển nhiên là có chút tác dụng, Hải Lực Tư sau nửa khắc yên lặng đã khàn giọng mở miệng. Chuyện này trừ Tiêu Nhiên với Hưu Qua ra quả thật anh không có ai để có thể cậy nhờ cả, anh đã từng nghĩ cứ giấu chuyện đến cùng đi, dù rằng Hà Miểu Miểu có gây lộn rầm trời với anh thì cũng tốt hơn kết quả việc mạo hiểm kia gây ra nhiều. 

Vẻ mặt Tiêu Nhiên hơi hơi hòa hoãn nhờ nửa đầu câu nói này, nhưng vèo cái lại sa sầm. Y cẩn thận suy nghĩ kỹ lại tình hình năm đó một chút theo lời Hải Lực Tư. Vợ Hà Dĩ Tu vì mang bầu mà hại sức khỏe không phải bí mật, năm đó Hà Dĩ Tu gần như tan gia bại sản cầu cạnh danh y khắp kinh đô cũng không thể đổi lại mạng vợ về được. 

“Ý anh nói là Miểu Miểu cũng thế? Không đúng, vả lại sức khỏe Miểu Miểu trước giờ vẫn rất tốt…” 

Cổ họng Tiêu Nhiên phát khô, y vô thức siết chặt ngón tay Hưu Qua cất tiếng hỏi. Hà Miểu Miểu tập võ, trông sơ vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn, nhìn thế nào cũng không phải kiểu người có nguy cơ bị bệnh. 

“Miểu Miểu giống mẹ, vóc người nhỏ, vả lại khi còn bé từ phía Nam sang đây, dọc đường bị lạnh bị cóng đã để lại mầm mống trong cơ thể. Bình thường không trông thấy gì, nhưng lúc mang thai mới có thể hiển hiện ra. Tuy theo y văn thì chẳng qua chỉ là chuyện có thể sẽ xảy ra, nhưng một khi thật sự xảy ra chuyện, tôi sợ tôi không cứu nổi nàng.” 

Thầy thuốc không phải thần tiên, bàn tay đặt phía dưới bàn của Hải Lực Tư lặng lẽ nắm chặt thành đấm, hắn hành nghề chữa bệnh mấy năm, hiểu nhất là đạo lý này. 

Người bình thường là người không biết thì không sợ, luôn cảm thấy một khi may mắn là có thể vượt qua nguy hiểm. Còn hắn thì càng nghiên cứu sâu y thuật chính ra lại càng cảm thấy mình bình thường không đủ khả năng, nên từ đó cho dù là chỉ có một xíu xiu nguy hiểm, hắn cũng không nỡ để Hà Miểu Miểu thử nó. 

Chuyện kể xong, Tiêu Nhiên làm lễ với Hải Lực Tư một lần, xin lỗi vì kiểu cách và thái độ hung hăng vừa rồi của mình. Y quýnh lên là đầu óc choáng váng liền, thậm chí còn quên tuốt cả người ta là ân nhân cứu mạng mình.

Trước mắt bọn họ chưa bàn bạc ra được đối sách, Hải Lực Tư bèn nhờ y và Hưu Qua cho Hà Miểu Miểu ở lại mấy ngày, dù cuối cùng nhất định phải báo nàng biết chân tướng, chí ít cũng phải cho Hà Miểu Miểu một chút thời gian bình tâm lại. 

Tiêu Nhiên thoải mái đồng ý yêu cầu của Hải Lực Tư, nhưng lại không biết về thì nên đối mặt kiểu gì với Hà Miểu Miểu đang chờ mình ở tẩm điện. Trời sinh Tiêu Nhiên không giỏi xử lý rắc rối tình cảm phức tạp kiểu này, y lo lắng xoắn vặn vải may ống tay áo, hành động lặng lẽ đấu tranh nội tâm nhỏ khiến Hưu Qua bỗng mềm lòng chẳng hợp lúc. 

Dù sao Hưu Qua với Hải Lực Tư cũng gọi là có chút tình huynh đệ, sau khi Hải Lực Tư cáo lui, hắn mới ôm trọn Tiêu Nhiên vào lòng, đè lên xoa xoa mái tóc tơ mềm của y một trận. 

“Không sao, em đến thiện phòng ăn chút gì trước đi, rồi hãy đi ngồi với Tiểu Tam Thủy, không cần phải nói gì hết, còn lại anh lo. Anh đi bịt miệng mấy ông lão nhà Hải Lực Tư lại đã, chốc nữa anh về, à với lại, bảo Tiểu Tam Thủy là tối nay chúng ta ăn lẩu thịt bò nhé.” 

Tiêu Nhiên không phải là một người biết nói dối, nên khi xách hộp cơm quay về tẩm điện đối diện với Hà Miểu Miểu y chỉ có thể bảo đảm với nàng Hải Lực Tư không thay lòng, cũng không phải muốn lấy vợ bé. Y đọc thuộc lòng từng chữ một dựa theo phần đã nghĩ sẵn trên đường về, tấm lưng thon gầy ưỡn thẳng tăm tắp, căng thẳng đến nỗi toàn thân căng như cung kéo hết mức vậy. 

Hà Miểu Miểu ngồi bó gối trên thảm da thú bĩu môi quan sát y từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng nể tình dáng vẻ đó của y nên mới tha thứ, cũng không hỏi tiếp nữa. Nàng tin Tiêu Nhiên nhất định che chở nàng hết mực, nếu hai người kia có thể làm Tiêu Nhiên tới trước mặt nàng làm bia đỡ đạn, vậy chứng tỏ chuyện hiển nhiên không phải kiểu như nàng đã nghĩ. 

Nếu Hải Lực Tư nói dối động trời như vậy không phải vì chán cuộc hôn nhân này, vậy kết quả chỉ có thể nhắm về hướng người còn lại. Hà Miểu Miểu thông minh, nàng chơi trong tẩm điện gặm thịt thỏ cả chiều với Tiêu Nhiên, trong lòng ít nhiều cũng đoán được vấn đề xảy ra có lẽ nằm trên người mình.

Hà Miểu Miểu cũng không hẳn tức giận, chẳng qua một cục tức cứ lơ lửng ở ngực. Nàng vùi đầu vào gối, hiếm khi ngồi yên trên thú thảm hồi lâu thế. Mấy lần Tiêu Nhiên định nói chuyện với nàng nhưng đều không thành công, nên y chỉ có thể nín thở dọn dẹp bát đĩa, xương xảu trong phòng, chỉ sợ mình phát ra tý tiếng động nào đó làm phiền đến nàng. 

Tầm chiều tối Hưu Qua trở về tẩm điện, sau khi vào cửa tiện tay ném cho nàng một cây trâm phượng bọc trong lụa, sau một tiếng vang giòn dã, nàng bị trâm phượng sai đập trúng đầu phát chóng mặt. Hà Miểu Miểu ôm trán vốn định làm cho ra nhẽ với Hưu Qua, nhưng một góc trâm phượng lộ ra khỏi vải lụa lại khiến nàng ngơ một hồi lâu.

Trâm phượng bằng vàng ròng nhã nhặn quý phái, thân trâm khắc hoa văn của hoàng thất mà vốn chỉ có Hưu qua và Tiêu Nhiên mới có thể sử dụng. Nếu theo những lễ chế quy định nghiêm ngặt ấy tính ra, e rằng chỉ có trưởng công chúa hoàng hậu sinh mới được phép cài cây châm này. 

“Đằng tộc họ ổn rồi, nếu em thấy phiền toái thì không cần cài trên đầu, mang tùy thân để có thể lấy ra dọa người khác là được. Chuyện của hai người tự đi mà xử lý, sau này cũng khỏi cần lo lắng mấy ông bác đó sẽ chen miệng xen vào việc của người khác nữa.” 

Sự chú ý của Hưu Qua hiển nhiên không thể  duy trì trên người ai quá lâu trừ Tiêu Nhiên, hắn chưa nói được mấy câu với Hà Miểu Miểu đã chỉ mau mải quan tâm đến Tiêu Nhiên. Hưu Qua ngồi trên sàn ở sau lưng Tiêu Nhiên, cánh tay dài từ đằng sau ôm trọn lấy Tiêu Nhiên. Áo đen ở dưới mông hắn bị đè nhăn nhàu nhĩ, Hưu Qua lấy cằm chà chà đầu Tiêu Nhiên, mặt mũi đẹp trai càng thêm nhu hòa, hắn khoác ánh nến của cả căn phòng nháy mắt với Hà Miểu Miểu một cái, rõ ràng là lời nói mang ý tốt, nhưng cứ luôn mang xíu ảo giác không đứng đắn. 

“Em ở lại đây lâu mấy ngày cũng được, chuyện không muốn nghĩ tới tạm thời đừng nghĩ, em ở điện này luôn đi, tôi với Nhiên Nhiên đến Thiên điện ở chật một chút là ổn, mấy hôm nay eo nhiên nhiên khó chịu, vừa hay đệm bên kia cứng hơn chút.”

Thế là Hà Miểu Miểu ở lại tẩm điện. Tiêu Nhiên số hay phải lo nghĩ, từ ngày nàng ở lại liền nghĩ đủ cách cho nàng đi chơi, trước kia toàn là Hà Miểu Miểu kéo y đi dạo phố xem xiếc, giờ thì đảo ngược hoàn toàn. 

Tiêu Nhiên không có cách nào dỗ Hà Miểu Miểu đi ra ngoài giải sầu, nên chỉ có thể nghĩ mọi cách vơ vét thứ gì hay ho trong thành Chiêu Viễn, song y chịu hẳn không biết gì về những thứ đồ chơi kỳ lạ hiếm thấy đó hết. Hà Miểu Miểu chí còn từng đá túi cát hay chơi trâu quải*, mà y hồi nhỏ ngay cả đến dáng dấp mấy thứ đồ chơi ấy ra sao cũng chưa từng thấy. 

[1] Túi cát: trông đá túi cát như đá cầu vậy ý mọi người, trò này trẻ em TQ chơi khá phổ biến. Giờ thấy cải tiến là có gắn thêm dây thun để đá nó tự quay về đỡ phải nhặt.
*Tui chịu không tra được nó là trò gì ý hic, ai biết bảo giúp với ạ

Dáng dấp vụng về của y khiến Ba Bố nhịn cười liên tiếp nhịn đau cả bụng. Tật mất hài hòa tay chân của y không cách nào chữa hết, thành ra đá bao cát cũng sẽ không tự chủ đưa một cánh tay thành tư thế đeo giỏ xách, nhìn qua vừa mất tự nhiên vừa buồn cười. =)))))))))))

Cũng may Hưu Qua tử tế, vả lại cũng tinh thông khoản này, hắn với Tiêu Nhiên dẫn Hà Miểu Miểu đã đổi sang mặc đồ ngắn của nam giới đi chơi. Hắn vô cùng thông thạo đồ chơi của tụi trẻ, ngay cả túi cát là thứ các bé gái hay chơi cũng rất thành thạo. 

Hồi còn bé có một khoảng thời gian hắn tập võ gặp điểm nút, chỉ có thể vác thanh mã đao nặng đến người lớn cũng không vác được đứng ở bờ sông buồn bực. A Thản Đạt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cố ý bỏ việc nước dựa lên cây ôm một nùi bao cát chọi vào sau lưng Hưu Qua.

Mã đao đòi hỏi công lực hạ bàn của người dùng đao, chỉ có mỗi sức mạnh không là không đủ, còn cần phải thu phóng tự nhiên và phản ứng nhanh nhạy nữa. Bữa đó hắn sầm mặt đá bao cát chừng một đêm, phụ vương A Thản Đạt cho hắn hai mươi bao cát, hắn đá lên cây mười tám cái, lúc đá đến hai cái cuối cùng mới dần dần tìm được có góc độ với lực đá. 

Hưu Qua có thể đá túi cát nhỏ vuông vắn này cực siêu quần, Tiêu Nhiên bất tri bất giác quên mất nhiệm vụ gian nan là phải dỗ Hà Miểu Miểu vui vẻ, y mê mẩn dồn hết tinh thần nhìn chằm chằm động tác của Hưu Qua, mãi đến Hà Miểu Miểu thở dài thườn thượt ra tiếng, y mới đỏ bừng tai kịp phản ứng. 

Mu bàn chân Hưu Qua nẩy một nhát, đá bổng túi cát lên đậu chuẩn trên đỉnh đầu Hà Miểu Miểu. Hà Miểu Miểu sừng sộ lên lập tức phồng má giương nanh múa vuốt phóng đến bên cạnh Tiêu Nhiên. Mấy hôm nay Hà Miểu Miểu ngược lại rất hoạt bát, dường như thật sự nghe lời Hưu Qua nói dẹp bỏ những chuyện ấm ớ kia ra sau. 

Dĩ nhiên là Hưu Qua không thể để nàng toại nguyện rồi, chỉ là đúng lúc đang định di chuyển thì Ba Bố từ ngoài điện đi vào báo với hắn bên phòng nghị sự có chuyện, vậy là hắn chỉ có thể nheo mắt như thể cảnh cáo nhìn Hà Miểu Miểu sau lưng Tiêu Nhiên. Song Hà Miểu Miểu nhón chân nằm trên lưng Tiêu Nhiên, cáo mượn oai hùm mà lè lưỡi một cái với hắn, phách lối chỉ thiếu điều viết bốn chữ to “tui sợ ngài chắc” lên mặt. 

Hưu Qua đi rồi, bọn họ kê một chiếc bàn nhỏ dưới hành lang, tạm thời còn chưa đến giữa hè nhưng hầm trong cung cũng đã chuẩn bị đá lạnh, sữa bò trộn mật đậu sên nước đường rưới lên một bát đá bào đầy, Tiêu Nhiên chuyển chiếc ghế đẩu nhỏ tới cho nàng ngồi, lại đưa cho nàng một chiếc thìa gỗ. 

[2] Mật đậu: Đậu đỏ ninh rồi thả vào nước lạnh để nhừ mà còn nguyên hạt, sau đó sên nước đường hoặc mật ong. Món giải nhiệt mùa hè của TQ. Đoạn này tui thấy miêu tả khá giống bingsu đó nhở =)))

Trong từng hành động của Tiêu Nhiên thể hiện một người dịu dàng, ngựa thả Nam Sơn đao kiếm vào bao, khí thế sắc bén như binh khí năm nào hoàn toàn biến mất. Hà Miểu Miểu ngậm thìa gỗ thả hồn, nàng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ nâng cằm nhìn Tiêu Nhiên tỉ mỉ tường tận một lần, ánh mắt sáng quắc mang chút ý tìm tòi. 

“Điện quân, em hỏi ngài nhá, ngài thích vương thượng như thế, vậy nếu chỉ phải mạo hiểm tính mạng tý xíu là có thể sinh cho ngài ấy đứa con, liệu ngài có tình nguyện hay không?” 

Nàng bất thình lình đưa ra vấn đề như vậy, sau đó mắt đối mắt với Tiêu Nhiên, nàng khát vọng nghe được câu trả lời khẳng định từ miệng Tiêu Nhiên, nàng luôn cảm thấy mình đúng, hơn nữa ý tưởng của Tiêu Nhiên nhất định sẽ giống với nàng. Đầu tiên Tiêu Nhiên ngẩn ra, dù Hà Miểu Miểu hỏi đến quái mà y cũng thật sự dừng lại động tác múc đá để ngẫm nghĩ một chốc. Y thừa nhận mình có ý thích, sớm muộn gì Hưu Qua cũng phải có con trai kế vị, nhận con thừa tự cũng được hay nhận nuôi cũng vậy, nhưng chung quy là máu mủ nhà khác, nếu thật sự có thể có một đứa kết hợp huyết thống của bọn họ, nhất định là một chuyện cực độ may mắn.

.

=))))) hihi Có ai không? Đoán diễn biến tiếp theo đi nèo!

.

Ngoại Truyện 2Ngoại Truyện 3B

Author: Ney

Đói Thì Ăn, Mệt Thì Tắt Điện Đi Ngủ

5 thoughts on “Sùng Quan Bắc – Ngoại Truyện 3A”

  1. chào b, mới đọc hết tr và đang đọc phiên ngoại, tr thịt mà viết có nội dung như v và chủ nhà edit hay nữa đọc k uổng phí
    cảm giác phiên ngoại còn dài hơn 1 chương chính nữa, mà cho mình hỏi b còn ra phiên ngoại ạ? với lại tổng lại có bao nhiêu phiên ngoại v ạ?

    Like

  2. Hưu Qua với Nhiên Nhiên thật sự coi Miểu Miểu như con gái mà nuôi này :3 dth
    Với tui thì pregnant là một thứ khá phản lãng mạn nên thường thì đọc truyện công thụ không con là tốt nhất, nhưng truyện này kiểu gì công cũng phải có con để nối ngôi vua mà xung quanh không có đứa nào hợp để nhận nuôi ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠`⁠ʔ Thôi cũng được

    Like

Bình Luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.